Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Lênh đênh con chữ ở nơi nghèo nhất TP.HCM

Giáo dục 18/08/2010 - 06:56

Hầu hết họ phó mặc đời cho dòng nước. Con nước đầy vơi cũng sẽ bấp bênh như cuộc đời của họ hết thế hệ này đến thế hệ khác khát khao con chữ.

- Hầu hết họ phó mặc đời cho dòng nước. Con nước đầy vơi cũng sẽ bấp bênh như cuộc đời của họ hết thế hệ này đến thế hệ khác khát khao con chữ.

TIN LIÊN QUAN
  • Những bước chân đến trường đã bớt "gập ghềnh"
  • Gập ghềnh đường đến trường

no image
Cuộc sống đè nặng con chữ của trẻ em đảo Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Ảnh: Đinh Nga



Cuộc sống đè nặng con chữ

Dưới cái nắng chang chang, Nhiều cố sức kéo tấm đăng ướt mèm, nặng trĩu lên bờ kênh sau khi đã nhặt hết mấy con cá bé tí bỏ vào cái thùng sơn cũ kỹ. Bùn đen vây lấy thân hình gầy gò, đen đúa. Gạt giọt mồ hôi, em tâm sự: “Năm nay em lên lớp sáu. Nhưng em không đi học nữa. Đi đặt bung một ngày cũng kiếm được ba, bốn chục ngàn...”.

Nhiều là tên ở nhà của em Huỳnh Văn Thanh. Cái tên Nhiều như gửi gắm ước mong đủ đầy của đôi vợ chồng diêm dân sống trên đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ,TP.HCM) . Thế nhưng vì gia cảnh khó khăn, em suýt bỏ dở lớp 5 để phụ mẹ cha làm muối. Nhờ sự động viên của các thầy cô, Nhiều đã tốt nghiệp tiểu học.

Muốn học tiếp lớp 6, em phải thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để kịp chuyến đò sớm sang Thạnh An. Sau gần một giờ lênh đênh trên sóng nước và mười lăm phút đi bộ, em mới đến được trường. Buổi chiều em cũng tốn bằng ấy thời gian để về nhà. Giọng Nhiều buồn buồn: “Em muốn được đi học lắm. Nhưng qua Thạnh An học cực quá, nhà em lại không có tiền nên em nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình”.

Ở Thiềng Liềng, ai cũng nể phục anh Trương Văn Trúng. Tuy không sở hữu một tấc đất nào nhưng anh nuôi đến 6 đứa con từ lớp 1 đến lớp 12 ăn học.

no image

Ước mơ của Huệ là được trở thành cô giáo để dạy trẻ em trên đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Đinh Nga


Nhà của anh Trúng ở kênh 50 được cất nhờ trên đất rừng phòng hộ. Ở đây chỉ có vỏn vẹn 4 nóc nhà nằm trơ trọi giữa rừng và biển. Mùa muối, anh đi thuê ruộng để làm. Thời gian còn lại trong năm, anh đóng đăng, đóng đáy kiếm sống.

Cả 6 đứa con, anh đều phải gửi nhà người quen ở Thạnh An để chúng có điều kiện đi học. Muối rẻ, cá tôm ngày càng ít nhưng vợ chồng anh Trúng vẫn quyết không cho đứa con nào nghỉ học. Anh nói: “Năm nào tụi nhỏ cũng mang giấy khen về nhà. Tụi nó ham học, khổ đến mấy tôi cũng ráng lo cho chúng đi học. Tôi chỉ mong sau này tụi nó có nghề nghiệp đàng hoàng, không khổ như chúng tôi”.

Chung nỗi niềm như anh Trúng, anh Bùi Văn Đông ngụ ở tổ 38 tâm sự: “Tôi học đến lớp 3, còn vợ thì không có chữ nào. Lấy nhau rồi cũng chỉ làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Con cái đi học chỉ biết nhờ thầy cô chứ chúng tôi không biết đường nào mà dạy. Đời chúng tôi đã khổ rồi, giờ chỉ biết lo cho các con. Chúng nó học đến đâu, mình ráng lo đến đó”.

Con anh, bé Kim Ngân năm nay lên lớp 5, Kim Huệ lên lớp 3. Cả hai đều là học sinh giỏi. Kim Ngân thổ lộ, sau này lớn lên, muốn làm cô giáo để dạy các em nhỏ ở Thiềng Liềng.

Con chữ ở Thiềng Liềng thật rất xa vời với người dân. Học sinh ham học nhưng không có điều kiện. Phụ huynh thì ngày ngày quần quật trên ruộng, trên biển để tìm cái ăn. Cuộc sống đã đè nặng lấy con chữ. Ít ai được như gia đình anh Trúng một lòng quyết tâm cho con đi học. Hầu hết họ phó mặc đời cho dòng nước. Con nước đầy vơi cũng sẽ bấp bênh như cuộc đời của họ hết thế hệ này đến thế hệ khác.

Đảo nghèo khát chữ

Kể về sự khát chữ của các em nhỏ ở Thiềng Liềng, SV Trần Trọng Hiếu – một thành viên của đội Mùa hè xanh đang dạy học trên đảo cho biết: “Chúng tôi dặn 7 giờ rưỡi sáng bắt đầu buổi học nhưng mới 7 giờ, các em đã có mặt đầy đủ ở sân trường. Học sinh ở đây tuy không thông minh lắm, nhưng các em rất ngoan, lễ phép và biết vâng lời”.

Ấp đảo Thiềng Liềng là nơi xa xôi, nghèo khó nhất TP. HCM. Trên đảo chỉ có duy nhất 1 trường mẫu giáo và tiểu học. Học sinh cấp 2 phải vượt biển để qua Thạnh An đi học mỗi ngày. Học sinh cấp 3 phải trọ học ở thị trấn Cần Thạnh.

Phương tiện đến trường duy nhất của các em là những chuyến đò tròng trành giữa biển cả. Những ngày sóng lớn, chuyến đò trở thành nỗi khiếp đảm của học sinh ở đây.

Em Hồng Thắm, học sinh lớp 8 trường THCS Thạnh An tâm sự: “Nhiều bữa đò lắc ghê lắm. Tụi em ngồi trên đò rất sợ. Có lúc đi đò mệt quá, em phải nghỉ học mấy ngày. Lắm hôm đò cập bến Thạnh An quá muộn, em phải chạy hết hơi mới kịp giờ vô lớp”.

Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ tiền đò, song vẫn có rất nhiều học sinh Thiềng Liềng không qua được bờ bên kia để đến trường. Nhìn những đứa trẻ ở Thiềng Liềng chúng đều giống nhau ở vẻ nhỏ bé còi cọc. Nước da đen, tóc vàng hoe vì nắng gió. Ngày khai giảng năm học mới đã gần kề nhưng các em vẫn chưa mua được sách vở, quần áo, đồ dùng học tập bởi cha mẹ chúng mãi còn vật lộn với miếng ăn.

Ấp Thiềng Liềng có 184 hộ dân mà một nửa là hộ xoá đói giảm nghèo. Việc học ở đây thật đáng quan tâm bởi nơi đây chỉ có một ngôi trường duy nhất là trường tiểu học Thạnh An, phân hiệu Thiềng Liềng.

Ông Lê Văn Phụng – hiệu trưởng nhà trường cho biết: năm học này, trường chỉ có 55 em theo học. Cùng tá túc với phân hiệu Thiềng Liềng có các bé mẫu giáo. Sau khi học xong tiểu học, các em được tiếp tục lên cấp 2 nhưng không được mấy em mặn mòi vì phải đi đò qua Thạnh An trong khi cuộc sống quá khó khăn. Đa số đều bỏ học sau khi cố gắng học được vài năm ở cấp 2. 

  • Đinh Nga
,