Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Nhân đọc tập sách ''Ba - Món quà vô giá'': Vẫn chưa nhiều sách viết về ruột thịt

Văn hoá 28/10/2022 - 02:12

Vào lúc 9h ngày 30/10 tới đây tại Đường sách TP.HCM, tập tùy bút Ba - Món quà vô giá (NXB Tổng hợp TP.HCM) của Ngô Thị Thu An sẽ có buổi ra mắt bạn đọc. Đây không chỉ là quyển sách đầu tay của một nhà báo U60 viết về người cha thân thương, mà còn là một dạng tác phẩm ít gặp trên thị trường sách Việt Nam.

1. Với người viết, quyển sách đầu tiên trong đời quan trọng lắm. Không khác gì người nam/nữ lần thứ nhất trong đời se duyên kết tóc. Sau này, có trục trặc đổ vỡ, có “đi bước nữa”, dù có ấm êm hơn lần trước, thì dấu ấn ban đầu của cuộc hôn nhân đó cũng rất khó quên. Suy nghĩ từ về việc viết sách đầu tay, áp vào chuyện hôn nhân liệu có đúng? Không rõ.
Nhưng với tác phẩm đầu tay của nhà báo Ngô Thị Thu An, viết về cha giản dị của mình, tôi nghĩ đời người chỉ có thể vận dụng toàn bộ nội lực để viết nên một quyển như thế. Một khi viết về đấng sinh thành, nhất là người cha thương yêu, khó có thể trở lại đề tài này lần thứ hai, vì bao nhiêu chan chứa, kỷ niệm đã trình bày hết trên các dòng chữ rồi.
Nhân đọc tập sách ''Ba - Món quà vô giá'': Vẫn chưa nhiều sách viết về ruột thịt - ảnh 1 Nhà báo Ngô Thị Thu An
Một quyển sách mà, như tác giả bộc bạch: “Tôi cũng, để an ủi rằng ba vẫn mãi còn đây, bên cạnh tôi, trong huyết quản tôi, trong nụ cười tôi, trong từng giọt nước mắt đang rơi của tôi, dẫn dắt tôi, chở che tôi trên con đường đời thăm thẳm còn lại của một kiếp người”.
Khi đọc tập sách này, nhà thơ Trương Nam Hương đã chia sẻ: “Viết về cha bút rưng rưng/ Tháng năm đổ bóng xuống từng trang văn/ Nắng mưa vầng trán tuổi hằn/ Lo văn nhẹ trước nặng oằn tình cha”.
Đúng thế, viết về cha của mình thì ai cũng có nỗi lo ấy. Lo những gì mình đã viết ra cũng quá nhẹ so với tình sâu nghĩa nặng mà người cha đã dành cho mình từ thơ bé đến mãi về sau. Xưa nay, đã có nhiều tác phẩm viết về mẹ rồi, trong khi đó, bóng dáng của cha dường như vẫn xa khuất đâu đó, có phải do mình thương cha ít hơn thương mẹ?
Nhân đọc tập sách ''Ba - Món quà vô giá'': Vẫn chưa nhiều sách viết về ruột thịt - ảnh 2 Tập tùy bút “Ba - Món quà vô giá” của Ngô Thị Thu An vừa phát hành
Theo họa sĩ Bùi Đức Lâm, người vẽ tranh minh họa cho tập sách này, thì: “Chỉ khi khôn lớn, có gia đình riêng, trở thành những ông bố bà mẹ rồi, những đứa con mới có dịp soi chiếu để có cái nhìn công bằng hơn với cha mình. Rằng cha luôn yêu thương con, nhưng không bao giờ nói ra, rằng cha luôn cho con cảm giác an toàn nhất, rằng cha luôn dành cho con thứ hoàn hảo nhất mà cha có. Và rằng chúng ta đã có một người cha tuyệt vời, nhưng sự tuyệt vời đó chỉ được nhận ra khi chúng ta đã trưởng thành, thậm chí khi ta đã già”.
Vậy, một khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian nghĩ/viết về cha mẹ chăng? Chưa chắc. Người ta bảo “nước mắt chảy xuôi”, do đó, trong khoảng thời gia ấy ta sẽ nghĩ/viết dành cho con? Cũng chưa chắc. Vì viết về người thân, về gia đình, tưởng là dễ, nhưng chưa bao giờ là dễ cả, thậm chí ít khi là đề tài thôi thúc ta phải cầm bút viết. Lạ vậy đó. Nên viết tình cảm, sâu lắng về cha như Ngô Thị Thu An, vừa hiếm vừa khó.
Nhân đọc tập sách ''Ba - Món quà vô giá'': Vẫn chưa nhiều sách viết về ruột thịt - ảnh 3 Tập tùy bút có nhiều minh họa của họa sĩ Bùi Đức Lâm
2. 30 năm kiếm sống chỉ bằng nghề viết báo, được tòa soạn phần công viết về lãnh vực văn hóa văn nghệ, đến nay, có một trường hợp tôi khó quên. Rằng, ngày nọ, chừng mươi năm trước, có một “tay mơ” nhảy vào làng in ấn - đã làm một cú ngoạn mục khiến các tay lão làng kinh ngạc, thán phục. Đó là lúc hắn ta cho in một quyển sách cực kỳ đơn giản, thế mà bán chạy ầm ầm. Quyển sách này dịch từ nguyên bản nước ngoài, chỉ là những trang dành cho bà mẹ sinh con đầu lòng. Đại khái, tên tuổi, ngày tháng năm sinh; tuần lễ đầu và tiếp theo, con có những biểu hiện gì; cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu ký; trang dán hình của con; trong những ngày đó, bố mẹ có những kỷ niệm gì với con; con biết nói ngày nào v.v… Chỉ đơn giản vậy thôi, sách in đẹp, khổ lớn và bất ngờ là lúc đó nó bán rất chạy.
Thì ra, với quyển sách ấy, tựa như những trang dành cho nhật ký mà bất kỳ bà mẹ nào cũng cần sử dụng - như một cách chia sẻ kỷ niệm, tình cảm dành cho con. Và chắc chắn, sau này, một khi đã trưởng thành, ắt đây là “báu vật”, là quà tặng của mẹ mà đứa trẻ nhớ nhất trong đời. Ghi lại đôi dòng từ quan sát con thuở nó còn thơ ấu, không chỉ là niềm vui, mà cũng là một cách để nhận ra và khắc phục các biểu hiện của trẻ về sức khỏe, tâm lý, tính cách… nữa.